Home

User login

Hỏi: Khi con nguyện với Phật việc gì đó, mà con không làm được, như vậy con có bị sao không?

    Con nguyện với Phật việc gì đó, thì lời nguyện như một định hướng tốt, như con hứa với ba má là sẽ học giỏi, thi đậu. Nếu thi chưa đậu thì thi lại. Nguyện với Phật mà chưa làm xong thì đợi đủ duyên để làm, Phật rất từ bi chẳng bắt lỗi con. Chỉ khuyến khích phát nguyện như một mục tiêu đã định sẵn, như bảng chỉ đường giúp mình thôi. Con không phải sợ. Nguyện mà làm được thì tốt, còn không thì coi như hẹn vậy mà.

Hỏi: Giữa người quy y và người không quy y khác nhau như thế nào? Người không quy y có thể thành Phật không?

    Tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật, dù quy y hay không quy y. Cho nên ăn hiền ở lành thì nghiệp giống nhau. Nhưng vì đời sống vô cùng tận nên nếu không gặp Phật, không được nhắc nhở tốt thì dễ bị đổi thay tâm ý, người không quy y thì không có sợi dây nào ràng buộc sẽ có lúc quên việc lành, nên quy y là một hình thức tạo điều kiện tốt để luôn nhớ tới Phật, luôn được gặp thầy nhắc nhở. Như con, có thầy lâu lâu viết thư nên cảm thấy hăng hái trên đường lành, nhà Phật gọi đó là duyên, là điều kiện ắt có và đủ, là sợi dây nối kết. Còn người không quy y có thể cao hứng làm lành nếu gặp điều kiện lành, không gặp điều kiện thì ngã qua đường khác. Vậy đó.

Hỏi: Làm sao để chỉ ra được hiện tại?

    Khái niệm thời gian do chúng ta tạm đặt để nói chuyện với nhau, chứ thực chất không có cái gì gọi là hiện tại. Con nhìn đồng hồ thấy kim giây cứ quay mãi không ngừng thì biết có lúc nào đứng yên để cho con chỉ là hiện tại không? Trái đất cũng quay, con người thay đổi luôn luôn, tim mạch gì cũng chạy cả. Hiện tại không có một điểm để chỉ ra, như dòng nước chảy, mình đâu có chận nước lại để chỉ ra hiện tại. Cái đó để nói là mọi sự cứ trôi chảy, chúng ta cũng sử dụng 3 thì để nói chuyện với nhau, nhưng thực sự tuyệt đối thì không có, không có một định nghĩa hoàn toàn đúng. Nếu biết điều này mình không mất thì giờ tranh cãi, đôi lúc có vấn đề đặt ra có vẻ ngược ngạo để mình chịu khó suy nghĩ kỹ một chút, phải vận dụng trí tuệ để "thấy", con hiểu chăng?

Hỏi: Vì sao gọi phát tâm Bồ-đề? Có liên quan đến cây bồ đề không?

    Cây bồ đề (Bodhi tree) là cây mà đức Phật ngồi thiền suốt 49 ngày dưới tàng nhánh của nó, và sau đêm 8-12 thì thành đạo. Bản chất nó là một loại cổ thụ, như cây si, cây đa của làng quê Việt Nam. dáng vững chắc, nhánh lá to rộng như mái nhà, cho nên các vị tu thiền ngồi an ổn. Nó tên Tất-bát-la (Pipla) nhưng vì quý trọng tính chất Thành đạo - Giác ngộ của Phật nên gọi nó là cây Giác Ngộ. Chữ Bodhi, phiên âm là Giác Ngộ, nghĩa là thành Phật, thức tỉnh khỏi lưới mê, thì lá bồ đề cũng có ý nghĩa đó. Lá nó thường người ta ngâm cho mục, còn xương lá thì trang trí hình ảnh Phật, như môt món quà lưu niệm.


    Các Phật tử được khuyên nên phát tâm Bồ-đề, có nghĩa tâm hướng về giác ngộ, tỉnh thức, tâm muốn trở thành một vị Phật. Nếu nuôi dưỡng tâm đó hoài thì những thứ tâm như tham lam, giận dữ, độc ác, ngu si... không có cơ hội phát triển. Ta còn gọi là hạt giống Bồ-đề. Tỷ như con thương yêu cháu Nara, Nari, Sương, Duy... thì con chỉ mong điều tốt lành cho cháu, không thể nào có tâm giận ghét, thù hằn độc địa. Phật muốn mình phát triển tâm Bồ-đề để có thể thương yêu mọi người, lợi ích rộng lớn. Nhưng trước hết mình phải tự soi sáng chính mình, để đừng bị ngu si chi phối. Chữ Bồ-đề - Giác ngộ còn gọi là enlightenment, thắp sáng đời sống chúng ta.

Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar

Thiền Viện Viên Chiếu